3. Lần nhịn thứ ba
Thực ra, Ý Vi không chắc chắn lắm vì sao em lại trụ qua được lần nhịn thứ 2 đó.
Em tự chửi bản thân rất nhiều, là vì sao khi đó em chỉ hờn giận như một đứa trẻ con, vì sao em không thực sự dùng ngôn từ mạnh mẽ hơn để “đấm” vào cái đầu cục mịch u mê của Ý Phong cho rõ ràng.
Em tự chửi bản thân sao lại cứ tin vào hai chữ tình yêu, cứ nghĩ đến những ngày tháng yêu nhau, bao nhiêu lâu vượt qua cùng nhau, giờ bỏ nhau sao?
Em sau này còn hận chính mình sao không nói xổ toẹt ra vấn đề ở cữ mà bị giam lỏng trong phòng, lại còn bắt ở cữ đủ ngày này có bao nhiêu bức bối. Ý Phong không phải trải qua những chuyện này, nên thiếu sự đồng cảm vô cùng tận.
Lần đó, Ý Vi thức trắng cả một đêm.
Ý Phong cũng nhận ra mình sai, nên mua tặng em một bó hoa hồng thay lời xin lỗi.
Nếu là hồi còn yêu nhau, chắc chắn em sẽ rất vui, sẽ hết giận ngay. Nhưng tới khi nhìn thấy bó hoa hồng, em chỉ khựng lại. Em thấy ngoài phòng khách, mẹ chồng có một bó hoa hồng lớn gấp đôi. Em có một bó hoa hồng đỏ bình dân, cái mà Ý Phong gọi là tình yêu vĩnh cửu, nhưng mẹ chồng có một bó hoa hồng với cực kỳ nhiều kiểu, màu pastel rất nhã nhặn, nhìn là biết hoa nhập khẩu, hoa đắt tiền, hoa đặc biệt cho người đặc biệt.
Đã lâu rồi em không lên mạng, nhưng em cũng không ngu tới mức không nhận ra hoa hồng thường và các loại hoa kiêu kỳ, đắt đỏ được nhập khẩu về trông khác nhau ra sao.
Mà, có ai tặng mẹ bó hoa to gấp đôi bó hoa tặng vợ?
Nhưng, ai thốt ra miệng thắc mắc này là sẽ thành đứa con bất hiếu ngay lập tức.
Vì sao em biết điều đó? Vì khi em cố gắng gọi điện về kể cho bố mẹ, bố mẹ đã mắng em tính tiểu thư, đâu ra lại ghen tỵ với mẹ chồng. Mẹ em thì cảm thông với mẹ chồng, cho rằng mọi người đều cố gắng chăm sóc em. Lúc đó em mới biết, mẹ chồng hay nói chuyện với mẹ mình, hay hỏi han, lời lẽ dành về mình đều khen ngợi, cũng rất để ý khi mẹ em nói em thích ăn gì thích nấu thế nào. Trong mắt gia đình nhà Ý Vi, trong thời gian em ít khi liên lạc về, thông tin về em lại được “đi đường vòng” qua miệng mẹ chồng.
Bố mẹ Ý Vi không tin em, cho rằng em làm quá lên thôi.
Nếu em nói sao bố mẹ không tin con, bố mẹ khựng lại một nhịp.
Nhưng rồi, ông bà lại khuyên em nhịn.
Nhịn vì con còn bé, còn chưa tròn tuổi.
Nhịn vì dịch dã phức tạp, kinh tế khó khăn, đừng làm chồng con nó bận tâm quá, nó sụp đổ về kinh tế là con khó theo.
Nhịn vì Ý Phong là thằng tốt tính, không rượu chè không gái gú, nói chuyện tuy hơi cục mịch nhưng tốt tính với bố mẹ vợ.
Nhịn vì cưới rồi mà còn li dị, người ta cười cho.
Người ta là ai, thì không biết.
Nhưng Ý Vi, trong cơn suy sụp vì không còn nơi nương tựa, đã chọn nhẫn nhịn lần thứ ba.
Em cố tự nhủ, hết cữ lại được ăn, hết cữ lại được ăn, hết cữ lại được ăn.
Em không nhận ra, kỳ vọng của em đã bị hạ thấp đến mức em chỉ cần cái ăn cái mặc. Em không còn nghĩ về bó hoa hồng chói mắt kia nữa, em không còn nghĩ tới chăm sóc tinh thần chính mình nữa. Em chỉ nghĩ, nhịn cho qua là được về như cũ, là gia đình vui vẻ, là con cái có cha, là lại được cho ăn uống đàng hoàng, không bị giam lỏng trong một cái phòng hẹp nữa.