1. Lần đầu tiên
Ý Vi là một khách hàng của tôi. Em sinh năm 98, con gái tuổi Dần tính tình vô cùng hoạt bát vui vẻ. Ý Vi và tôi gặp nhau ở Hà Nội, nơi chúng tôi có bạn chung kết nối. Năm tôi quen em, chúng tôi mới ngoài hai mươi, đầy vui vẻ, đầy niềm tin vào happy ending, đầy những mơ mộng rằng rồi chúng ta sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của chính mình.
Ý Vi có một bạn người yêu, sau này cũng là chồng của em ấy luôn. Tình yêu đầu đời, tính bằng năm, và sau này hai bạn lấy nhau, dựng vợ gả chồng. Ý Phong học về quản trị hệ thống thông tin của một trường đại học rất nổi. Nói rõ ra, nhà Ý Phong khá giả, lại là một gia đình rất coi trọng việc học tập lên cao. Tới thời điểm hiện tại, lương của cậu ý một tháng đã là con số mơ ước của nhiều người, kể cả các anh chị đi trước chứ đừng nói tới bạn bè cùng trang lứa.
Khi yêu nhau, Ý Phong thực ra khá vụng về. Cậu ấy đôi khi sẽ quên ngày kỷ niệm. Nhưng Ý Vi lại nhận được quà bù vào ngay hôm sau, hoặc sau đó sẽ có một khoản ting ting vào tài khoản. Ý Phong có học bổng, có gia đình, có việc làm thêm, nên bận rộn vô cùng. Cậu ấy nói chuyện khá ngắn gọn, cũng ít khi dài dòng triết lý.
Vì thế, Ý Vi đi xem bói ít khi hỏi về bạn trai. Cũng tại em ấy được yêu, lại hiểu rõ người yêu mình ít nói, ít phức tạp, tập trung làm việc, tiền bạc quà cáp cho mình không ít, gia đình bên bạn trai thì cũng đã biết chuyện hai đứa yêu nhau mà không có “drama” gì, …
Sống trong mật ngọt ái tình lại không vướng bận vật chất, cho nên Ý Vi cảm thấy rất vui vẻ với lựa chọn bạn đời của mình.
Hai đứa hẹn nhau ra trường khoảng 1 đến 2 năm - cứ khi nào thầy mà mẹ Ý Phong đang theo - báo hỉ thì sẽ lấy nhau.
Đến thời điểm Ý Vi đã gần tốt nghiệp, hai đứa dắt díu nhau về ra mắt gia đình. Mẹ Ý Phong rất quý, thường nói hai đứa có thể lấy nhau ngay khi ra trường đi, sớm sinh cháu. Dòng họ Ý Phong đông người, mà mọi người rất quý trẻ em, quý cháu chắt vô cùng.
Ý Vi ngại ngại, nhưng cũng không dám từ chối. Em nghĩ nếu vừa gặp đã nói thẳng cháu còn muốn ra trường, đi làm để trải nghiệm thêm thì … ngại quá, thì … mất vui mất. Nên em nhịn lại lời đã nói.
Ngay sau đó, dịch bệnh bùng phát, mọi người cách li hết. Nhưng Ý Phong thì khác, cậu ta có thể làm remote (làm việc từ xa), có thể kiếm tiền còn ác liệt hơn ngày chưa có dịch bệnh, lại thêm Ý Phong thông minh, nên nhanh chóng còn nhận việc hỗ trợ các doanh nghiệp đang cần thích ứng với việc số hoá mọi thứ cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Ý Vi học Kinh tế và tôi cũng vậy, nên Ý Vi cũng hơi mù mờ về công việc cụ thể của người yêu. Khi đó em chỉ nói với tôi rằng thực ra người yêu em có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều, nếu tranh thủ cưới được chắc em cưới chứ dịch dã em cũng không biết phải làm gì khi ra trường. Vì vậy, gia đình Ý Phong càng tác động nhiều hơn, nói rằng hai đứa hãy cưới đi, tranh thủ cưới nhé, không phải lo nghĩ gì đâu.
Ý Vi cũng vui vẻ, vì thấy mẹ bạn trai rất sốt sắng, cũng mong mỏi cưới được mình về làm dâu. Bạn trai tuy thi thoảng nói chuyện hơi kỳ lạ, nhưng không kẹt sỉ, không ki bo, không thúc ép mình đi làm.
Chỉ duy nhất một vấn đề là mẹ của Ý Phong rất hay nói, bằng cách này hay cách khác rằng: Họ nhà Ý Phong rất thích đông người, hãy tính có con nhé, đừng ngại, cả họ đều yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Thậm chí, khi đã quen thân hơn, Ý Vi cũng từng nói khéo rằng có thể em ấy sẽ học cao lên, vì dịch bệnh không biết kéo dài tới bao giờ, cứ đi học để lấp kín thời gian, và thậm chí, em cũng nói có đi xem thầy, thầy cũng nói em học cao sẽ tốt hơn. Đủ các lí do được khéo léo đưa ra, nhưng mẹ Ý Phong hay cười nói: “Anh chị cứ khéo lo, chúng tôi chẳng cấm cản gì anh chị, cứ sinh cho cụ một đứa chắt, rồi anh chị có học đến giáo sư tiến sĩ chúng tôi còn cho thêm tiền”
Nói với Ý Phong thì Ý Phong bảo: “Mẹ anh không ngăn cản việc học hành đâu, anh chưa bao giờ thấy thế cả.”
Nói đâu xa, chính Ý Phong là bằng chứng sống của việc học cao, được gia đình hỗ trợ học hành hết mình.
Ý Vi nhịn, và cũng thuyết phục bố mẹ nhịn, không rõ rằng em tin tưởng vào điều gì. Em không thể phân định rõ cảm giác “kỳ kỳ” trong một vài câu nói đùa bâng quơ của nhà trai. Nhưng lúc này, em đã chọn nhịn lần thứ nhất - vì vấn đề con cái.